| Trái dầu rơi
Quán café vắng người...Nó bước đến góc bàn quen thuộc, mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế salông êm nhẹ. Một ngày thật đáng sợ! Sáng sớm vừa dắt xe ra khỏi cửa, nó đã tong vào một tên chạy bán sống bán chết vào con hẻm nhà nó. Không một lời xin lỗi, tên khùng ấy đã luồn qua mấy con hẻm nhỏ, chuồn mất. Vào lớp học, đầu óc nó quay cuồng với những đợt kiểm tra liên miên cuối năm để hoàn tất sổ điểm. Một con năm to tướng nằm trong sổ đầu bài! Mặt nó nóng ran khi nghĩ đến ánh mắt thất vọng của cô chủ nhiệm nhìn một "lớp trưởng" như nó...
Ra về lại đánh mất thẻ xe, nó lục tung cả giỏ, rồi chạy hết các hành lang lớp học để tìm kiếm...Cuối cùng vẫn phải làm bản cam kết, cả tiếng đồng hồ mới được dắt xe về. Nắng trưa oi bức, Đường về nhà sao dài wá, nó quay xe rẽ vào quán Mưa!
Hôm nay Mưa vừa có thêm một hòn non bộ đặt giữa hai cây dầu to. Chị Ngọc chủ quán đã đổi toàn bộ đồng phục nhân viên sang màu xanh biển. Nhìn thấy nó chị mỉm cười:
- Giờ này không về nhà, đến đây làm gì nhóc?
- Em mệt quá! Cho em một "Mưa" nhé chị! Ủa mà sao đổi đồng phục vậy chị?
- Trời nắng quá, đổi màu coi cho mát í mà...!
Nó phì cười, ừ mà có lẽ mát thật. Chị Ngọc còn bảo nó, ly và phin café ở đây được rửa bằng nước mưa, nên với khách "biết" uống, thì dòng café chảy vào cuống họng, có cảm giác ngọt như nước mưa! Thế mà nó uống hoài cũng chẳng thấy ngọt, chỉ thấy đắng thôi!
Nó đón ly càfê Mưa, rút di động bấm vội dòng số quen thuộc:
-Alo mẹ ơi!
- Con ở đâu sao không về ăn cơm?
- Con có tiết chiều nên ăn cơm tiệm rồi về trường luôn...
- Sao không chịu về nhà, trưa nắng chang chang. Thôi, chiều về sớm chở mẹ đi công chuyện đó, đừng có mà đi lông bông...
- Con biết rồi mà mẹ! Mẹ ăn cơm ngon nhá, thương mẹ lắm áh!
Nó cúp vội máy, sợ nói tiếp, mẹ lại dặn nó chuyện này, chuyện kia...Đâu có phải đây là lần đầu nó không về nhà buổi trưa đâu!!!
Nhìn lên quầy, nó bắt gặp ánh mắt chị Ngọc, đang mỉm cười. Chị cười dễ thương quá, nó vẫn thường tâm sự với chị và cảm thấy lòng nhẹ đi nhiều những khi gặp khó khăn. Ngả mình vào lưng ghế, nó ngước nhìn lên cao, bầu trời trong xanh cao chót vót, một con gió thổi qua làm những trái dầu nhỏ rơi xuống, xoay tít trong không trung. Nó thầm nghĩ, đã đến mùa cây dầu thay lá rồi! Đẹp quá, nhưng nếu không kịp quét thì dưới sân nó sẽ là một thảm lá vàng, chen lẫn với những trái dầu chín đỏ, có hai cái tai màu xanh...Nó nghĩ đến một thiên đường êm ả, và mắt nó nặng dần...chìm vào một giấc trưa!
- Ây da!
Có cái gì đó như trời giáng, đập vào trán nó! Nó giật mình vụt khỏi giấc mơ đẹp. Cái gì vậy? Nó dáo dác nhìn quanh...trong quán chỉ có nó và một tên con trai đang chăm chú đọc sách...Những trái dầu vẫn tiếp tục bay trong gió. Nó bực dọc nhìn đồng hồ: 12 giờ 30, còn một tiếng nữa mới đến giờ học. Nó lại ngã lưng ra ghế, mắt nhắm lại. Bụp! Lần này thì nó đã tìm được nơi xuất phát và nụ cười tinh nghịch của tên con trai. Nó đứng , hùng dũng đi tới bàn tên con trai theo đúng kiểu "trưởng lớp":
- Ê, bộ bị gì hả, có thấy tui đang ngủ không? Muốn trọi trái, bắn chim thì đi ra ngoài kia chứ!
Tên con trai bật cười khanh khách. Nó tức điên lên, nhưng may là hắn đã kịp lên tiếng:
- Xin lỗi bạn nhé, tại thấy bạn ngủ dễ thương quá, nên định gọi bạn dạy làm quen thôi.
- Bộ hết cách làm quen rồi hả? Trưa nắng, đừng làm người khác nổi điên nghen!
- Bạn tên gì vậy?
- Thấy phù hiệu không biết sao mà còn hỏi?
- Biết rồi nhưng còn họ với chữ lót là gì?
- Hỏi chi vậy?
- Để bói tình yêu đó mà!
- Bộ khùng hả!
Nó lạnh lùng buông một câu rồi quay lưng. Chưa bao giờ nó gặp một thằng con trai nói năng ngang ngược như thế. Cục tức vẫn còn chưa tan hết, nó ngoảnh mặt lại gằn giọng:
- Đừng có mà chọi nữa đấy!
Nó quay lại chỗ của mình, nhìn những giọt café cứ tí tách nhỏ xuống. Có lẽ chị Ngọc đã đổi phin mới cho ó. Hương café ngây ngất, nó ước sao một ngày nào đó nó cảm nhận được vị ngọt của ly café Mưa. Mười bảy tuổi mà đã thích uống café thay vì trà sữa như những đám bạn gái hồn nhiên trong lớp. Nó liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ học rồi!
- Chị ơi! Tính tiền cho em đi!
- Thôi khỏi, hôm nay chị khao!
- Hả, sao không nói trước để em uống thứ khác đắt hơn.
- Đồ quỷ, có người gửi cho em nè!
Đó là một mảnh giấy gấp làm tư: "Rất vui vì được biết Hiền, tên Hiền mà sao chẳng hiền tí nào vậy? Mong được gặp lại Hiền lắm đó!".
- Ai vậy chị?
- Của Phong đó!
- Phong nào, tên lúc nãy đó hả!
- Phải gọi bằng anh chứ, lớn hơn em đấy!
- Hứ! - Nó trề môi - Chị trả cái này lại cho hắn đi! Còn tiền nước nữa, phải của hắn không? Cho em trả luôn đi! Mai em tới.
Chị chủ quán lắc đầu nhìn theo cô bé nhổ giò cao lênh khênh bước ra! Cô gái mười bảy tuổi, hình như cô khó khăn với mình quá đấy!
***
Tít, tít, tít...Hiền uể oải nhìn vào điện thoại, tiếng chuông báo tin nhắn kéo nó ra khỏi bài tập hỗn độ. Số gì lạ thế!...
"Chào Hiền, Hiền đang làm gì thế, chiều đẹp quá, ra Mưa ngắm trái dầu rơi đi"
Nó gạc nhiên:"Ai vậy?"
"Phong đây, ra nhé, Phong đợi"
Phải mất đến 2 phút ngẩn ngơ nó mới nhớ được Phong là tên nào, mặc dầu mới chạm trán nảy lửa hôm trước. Nó nhìn đồng hồ,4 giờ chiều. Nó chợt nhớ là hôm qua đã hứa với chị Ngọc sẽ ghé Mưa! Xếp sách vở lại, nó bấm vài dòng số máy lạ:
"Sẽ đến...nhưng đừng tưởng bở!"
Trời đẹp thế nhưng Mưa lại vắng khách, chắc lại chưa đến giờ tam sở! Nó ngồi vào chỗ quen thuộc, gọi café Mưa! Ngả lưng xuống ghế một cách thoải mái, nó nhắm nhẹ mắt lại. Có một thời nó đã bị khủng hoảng chuyện gia đình, học hành, bè bạn, và nó đã đến đây, chìm đến không gian yên tĩnh và buồn đến não lòng này. Lúc ấy chị Ngọc đã đến bên cạnh trò chuyện với nó, chia sẻ. Nó lại muốn khóc khi nghĩ đến thời gian ấy...
- Đợi lâu chưa? Phong có công chuyện gấp nên phải chạy đi chút!
Nó lại kìm lại những giọt nước mắt sắp tuôn ra.
- Hiền sao thế, trời, bộ Phong tới trễ nên khóc hả?
- Đừng tưởng bở, ông đi đâu thì liên quan gì tới tui!
- Sao hiền khóc - hắn nhìn nó, nụ cười ngượng nghịu như muốn năn nỉ, dỗ dành - Phong ngồi đây nhé!
- Muốn ngồi đâu thì ngồi, quyền của ông mà!
Có nụ hồng ngày xưa rớt lại... bên cạnh đời tôi đây. Có chút tình thoáng như gió vội, tôi chợt nhìn ra tôi...
Những lời hát êm dịu của người nhạc sĩ vang lên, chạm nhẹ vào trái tim đang òa khóc của Hiền. Nó mệt mỏi quá, nó cô đơn quá với những suy nghĩ phức tạp của tuổi mười bảy. Nó mới đến những quãng trời xa, không có những thoi thúc, trói buộc của gia đình, học hành, điểm số...Lâu nay nó đã mình lại bằng cách cắm đầu học, nó sợ va chạm, sợ bị tổn thương! Bạn bè của nó dường như chỉ là những ly café Mưa. Nước mắt nó rơi xuống trước mặt một thằng con trai xa lạ...
- Đi thôi! - Phong nắm tay lôi nó dạy.
- Đi đâu?
- Ngồi hoài trong "Mưa" buồn quá, mình đi chỗ khac vui hơn.
Nó bước theo Phong, cố gắng trấn tĩnh, lấy lại phong độ "trưởng lớp" leo lên yên sau xe của Phong. Đường đi qua những ngã rẽ chật hẹp và đông đúc của Sài Gòn, rồi đến những khoảng không gian có sông nuóc thoáng đãng hơn.
- Hiền thấy ở đây đẹp không?
- Đây là đâu vậy?
- Phú Mỹ Hưng! Mỗi lần buồn Phong thường đến đây! Bình yên lắm!
Nó ngước mắt nhìn con đường tinh khôi, êm mát. Những hàng cây bên đường trỗ lá xanh non và những công viên nho nhỏ thoáng mùi hương của những cánh hoa vàng li ti. Gió lùa nhẹ vó máy tóc nó. Những suy nghĩ rối rắm, mệt mỏi ban nãy chợt tan đâu mất. Nó không còn thấy cô đơn nữa. hiền không ngờ ở ngay bên cạn thành phố Sài Gòn đông đúc náo nhiệt này, lại có một chốn thoáng đãng, yên bình đến thế. nó khẽ mỉm cười. Đây đâu phải là lần đầu tiên nó ngồi sau lưng một người con trai, vậy mà sao lòng nó lại thế này!
- Hiền sao thế? - Giọng Phong nhẹ nhàng, ân cần.
- Chẳng sao hết!
- Sao lại khóc?
- Không biết nữa...
- Khi nào buồn cứ nhắn Phong, yên tâm đi, Phong là bạn tốt đấy!
Con đường thật dài. Nó bỗng thấy e ngại:
- Về thôi!
Ừ! - Phong quay đầu xe trở lại ngay.
Hai đứa về lại Mưa. trời đã tối và quán bắt đầu đông khách. Nó cười với chị Ngọc, gọi một ly trà chanh thay vì café "Mưa" như mọi lần và Phong cũng vậy
Tối hôm đó, nó ngồi trên bàn học và nó thấy mình nợ một lời cảm ơn:
"Cám ơn Phong vì đã giúp tui vui!"
"Không có chi, không gọi Phong bằng ông nữa àh"
"Ừ, ai lại nỡ gọi "ân nhân" của mình thế bất nhơn lắm...hihi"
"Đừng buồn nữa nhé!"
***
Những dòng tin đã dần dần trở nên thân thuộc! Phong thường giả bộ tình cờ gặp nó trong quán Mưa, giả vờ nhờ nó chuyện này chuyện kia, rồi "trả ơn" bằng cách nhờ đi xem phim, xem ca nhạc...Mỗi khi xe trở chứng, nó lại nhờ Phong chở đến trường, hay sửa giùm...Từ khi quen Phong, dường như nụ cười trên môi nó đã tươi tắn hơn, dáng đi của cô bé mười bảy tuổi không còn có vẻ lang thang nữa...Nhờ có Phong nó học hành nghiêm túc hơn, Phong giỏi mấy môn tự nhiên kinh khủng, và nó thấy mình đã được "ăn theo" Phong nhiều lắm.
Buổi chiều hôm nay, hai đứa lại "tình cờ" gặp nhau ở Mưa. Quán vắng khách, giọt café tí tách trong cốc, những trái dầu xoay tít trong không gian...
Vẫn cách nói chuyện bất cần như xưa, nhưng "lớp trưởng" Hiền bây giờ đã gọi Phong bằng anh! Phong mỉm cười trước sự xuống thang của Hiền, bởi anh biết cô này thật sự gai góc và không dễ gì bị khuất phục.
Một trái dầu xoay tít trong gió, chạm nhẹ trên cánh Hiền trước khi rơi xuống đất. Anh cuối xuống nhặt trái dầu lên, cười cười:
- Công nhận hồi đó anh can đảm thật!
- Can đảm chuyện gì?
- Dám lượm trái dầu chọi Hiền chứ còn gì nữa. Anh mà biết Hiền...như vậy thì...
Có tiếng cười khanh khách vang lên trong quán Mưa. Chị Ngọc mỉm cười nhìn lên khuôn mặt rạng rỡ của cô bé mười bảy tuổi...
Theo: Nguyễn Thị Long An |
|